Chuyển nhà

Thật ra chỉ là thay một cái giường mới.

Giới thiệu với các cậu đây là cái ổ của tớ.

Hai năm trước, lúc tớ đang ngồi ở thư viện của viện Goethe, em tớ gọi điện qua Messenger, khoe nhà mình mang về giường tầng. Tớ cũng háo hức lắm. Về nhà, tớ được chọn tầng trên. Thế là từ đấy, ngoài ăn uống, đi vệ sinh ra, cái gì tớ cũng làm ở trên này. Tớ mang sách vở lên đây học, có cái bàn gấp ở kia kìa. Tớ đọc tarot ở trên này, hàng ngày. Ngay cả lúc đang viết post này, tớ cũng đang dựa lưng vào tường để viết.

Nhưng mà đây là một cái giường bằng gỗ. Dạo này không biết mối từ chỗ nào ở cái giường này bay ra đầy nhà, rất khó chịu. Thế là bố mẹ tớ quyết định không dùng giường nữa, cho đi.

Tớ cũng buồn lắm, vì tớ coi cái ổ này như thế giới của tớ vậy. Bây giờ cho đi, tớ sẽ xuống ngủ cùng em tớ, không gần với trần nhà nữa. Bố tớ mang giường mới về rồi, chắc nay mai sẽ bỏ giường này đi thôi. Tớ cũng đã dọn được kha khá đống sách trên giường rồi, khi nào bố dỡ giường ra cho nhanh.

Vậy đấy buồn lắm!

Yêu bản thân

Đấy là thứ tớ vẫn đang cố gắng luyện tập hàng ngày.

Tớ nghĩ rằng khi yêu bản thân mình rồi, con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Không phải kiểu yêu bản thân đến mức quá đáng, tự phu. Mà là trân trọng bản thân và những gì mình có, cho dù mình có nhiều nhược điểm và cũng không giỏi giang, danh vọng gì.

Tớ crush bạn T. Trong mắt tớ bạn ấy hoàn hảo, còn khi nhìn lại mình tớ thấy như củ khoai tây. Thật ra cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng cảm giác mình không xứng với bạn ấy lắm. Bên lớp khác cũng có một bạn thích T. Bạn N này xinh, giỏi nhưng không phải kiểu nerd, cũng son phấn các kiểu. Nói chung là tuyệt lắm ấy. Bạn T cũng like ava mới nhất của bạn N rồi. Người như bạn N chắc sẽ đẹp đôi với T lắm. Tớ nghĩ thế và rồi bị tụt mood, nghĩ rằng bản thân đừng nên crush T nữa thì hơn 😦 😦

Cũng trong ngày hôm nay, tớ đi tập. Tớ chỉ yoga thôi, còn nhảy nhót thì không. Ca trước là yoga, ca sau ca zumba. Tớ ngồi trên bục tự tập thêm, còn lớp nhảy vẫn diễn ra không vấn đề gì. Lúc nằm nghỉ, tớ nhìn mọi người nhảy. Tớ thấy có một chị, béo hơn tớ, cả chân và tay cũng nhiều mỡ hơn tớ. Nhưng chị ý không ngại, mặc quần dài bó, áo cũng chỉ che ngực thôi, còn bụng vẫn để lộ ra. Nói chung là đồ mấy chị người đẹp abs iếc hay mặc ấy. Nếu là tớ, tớ không dám mặc như thế, vì bụng tớ nhiều mỡ 😦 Tự dưng tớ thấy rất vui. Không phải vui theo kiểu có người béo hơn mình mà ăn mặc như thế buồn cười quá. Mà vui như kiểu có những người lạc quan, yêu bản thân như thế. Ở họ có cái vibe rất tích cực. Nhảy nhiều quá nên mồ hôi chảy ròng ròng. Mặc dù béo, nhưng họ đang cố gắng nhảy theo nhạc, cố gắng luyện tập, cố gắng để cải thiện. Nhưng người như thế, dù không chưa nói chuyện trực tiếp, nhưng đã thấy rất có thiện cảm rồi.

Ngày của tớ vui lên một chút. Có lẽ hè này tớ sẽ mặc croptop. Dù bụng tớ không đẹp, nhưng tớ cũng đã tập khá lâu để bụng tớ nhỏ hơn rồi.

Lộn xộn

Còn 19 ngày nữa là bắt đầu thi. Và tất nhiên ngày nào tớ cũng phải học, dí mông ở nhà học. Chỉ lúc nào đi tập tớ mới bước chân ra khỏi nhà. Bình thường tớ sẽ lên kế hoạch học cho mỗi ngày và cố gắng theo sát nó. Đến giờ thì cách học như thế vẫn rất ổn. Hôm nay là một ngày hiếm hoi tớ làm xong mọi thứ lúc 9h kém, nghĩ nên lên đây luyên thuyên vài dòng.

 

Câu chuyện về crush hôm trước đang dở, tớ xin kể nốt. Hôm đấy trước lúc về, tim tớ cứ đập loạn lên như cardio ấy. Rồi tớ cứ than vãn với bạn tớ là nhỡ bạn ấy khinh bỉ mình thì sao, nhỡ bạn ấy thái độ và không thích. Nhưng rồi tớ vẫn cứ hỏi. Tớ mạnh dạn đi về phía bạn ấy, hỏi xin một cái ôm. “T ơi tớ xin cậu một cái ôm được không?”. Và kết quả rất bất ngờ. Thậm chí bạn ấy còn vòng tay ôm lại tớ nữa. Sau đó tớ còn tí tớn chụp ảnh cùng bạn ấy. Dù sao cũng là lần cuối rồi, chả còn gì để mất cả. Sự crush 5 năm như thế cũng là một cái kết có hậu đúng không? Tớ cảm giác như mọi thứ đều xảy ra rất trùng hợp, giống như kiểu nó sẽ phải như thế. Tớ không hề nghĩ đến việc ôm T vào ngày cuối. Nhưng bằng cách nào đó, vũ trụ nhắc tớ về mấy kỉ niệm với bạn ấy, nhắc tớ kết thúc mấy việc này một cách tốt đẹp nhất đi.

 

Tớ tập yoga được gần 7 tháng rồi. Mấy tuần trước, tập xong tớ bị đau lưng dưới. Tớ biết điều này không ổn tí nào, nên đã nghỉ tập mấy hôm để cái lưng khỏi và cũng là để tìm hiểu kĩ thuật của động tác sâu hơn. Ba hoa một chút. Vì công việc nên mọi người phải ngồi nhiều, nên vai hay bị thõng xuống và lồng ngực ít được hoạt động. Tớ bị đau lưng dưới là do để quá nhiều lực vào phần đó, mà thực chất những động tác backbend cần mở lồng ngực chứ không phải uốn cong phần lưng dưới. Biết rõ hơn rồi thì tớ tập cũng có ý thức hơn, đau lưng là dừng, và phải khởi động kĩ nữa.

Đến hôm nay lúc thử pigeon pose, tớ không thấy đau lưng nữa. Sau đợt này, tớ cũng nhận ra nhiều thứ. Đúng là có những việc nhìn như vậy nhưng thực chất không phải là như thế. Tớ làm được những động tác khó, nhưng nếu nó sai kĩ thuật, người thiệt là tớ, chứ không phải ai khác. Thế là tớ tập trung hơn vào bản thân mình, không quan tâm nếu người khác làm động tác này giỏi hơn tớ. Bị đau một lần nên tớ không muốn đau thêm, và yoga thực chất là để thấy thoải mái hơn với bản thân mình chứ không phải là thỏa mãn vì giỏi hơn người khác.

 

 

Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá huhu. Một đứa hơi tí là toát mồ hôi như tớ thật không thể thở nổi nếu thiếu điều hòa. Cũng vì dễ toát mồ hôi nên đôi khi tớ cũng muốn xõa tóc như mọi người lắm, mà không được.

Chắc mấy dòng sau này sẽ là mấy thứ mà bất chợt nảy ra trong đầu tớ.

Sau Tết vừa rồi, tớ được lì xì hai em cây fittonia, một xanh một đỏ. Hai em ý đang lớn rất tốt, nhưng vì nóng nhiều nên tớ cũng phải tưới nhiều nước cho hai em. Tớ nhận ra là loại xanh thì cần nhiều nước hơn loại đỏ. Loại xanh hôm nào cũng tưới, loại đỏ 2 ngày một lần cũng được. Chắc đấy là lí do vì sao em cây đầu tiên của tớ chết. Đến 29/6 này là tròn một năm tớ rước em ấy về nhà.

Tớ thi đại học, còn em tớ đang chuẩn bị thi vào cấp 3. Giờ này tuần sau mọi thứ với nó sẽ nhẹ nhõm hơn. Em tớ không thi chuyên, chỉ thi công lập thôi. Và tớ mong nó sẽ đỗ nguyện vọng 1, không thì nó sẽ phải đi học rất xa, hoặc học dân lập thì học phí sẽ cao hơn nhiều. Tớ không đỗ đại học cũng được, nhưng em tớ nhất định phải đỗ nguyện vọng 1.

Bố tớ làm ở cung Văn hóa. Hôm trước bố có mang về hai vé đi xem ca nhạc thiếu nhi, định cho bọn tớ đi xem. Nếu đi thì bây giờ tớ vẫn đang ngồi ở khán đài rồi. Nhưng tớ nhường lại vé cho cháu bên hàng xóm, tớ rất quý nó, nó sắp 3 tuổi. Với cả, chương trình toàn hát, hát cho thiếu nhi nghe. Mình 18 tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi, xem làm gì, ở nhà học.

Tớ deactive fb được mấy hôm rồi. Phần vì việc học, phần vì nhìn thấy mấy thứ làm tớ buồn. Thử deactive xem ai quan tâm. Tớ nhận ra cho dù có bạn thân, thì thật ra… cũng chả thân mấy. Thân nhất vẫn là mình.

Hôm nay như thế là được rồi nhỉ. Cám ơn cậu đã đọc đến đây! Chúc cậu hôm nay và ngày mai tốt lành!

10+ thứ hai (part 1)

Lâu lắm rồi tớ mới vào đây viết tiếp.

Hôm qua là lễ Tri Ân. Với tớ, lễ Tri Ân hôm qua giống như 10+, thậm chí hay hơn rất nhiều. Rồi có những thứ xảy ra rất trùng hợp với 10+ và rất giống với hồi đầu tớ vào Chuyên ngữ. Cái này nó khó nói ra quá, vì tâm trí tớ hay suy nghĩ phức tạp đến nỗi nhiều lúc tớ cũng không thể phân biệt rạch ròi những suy nghĩ của mình.

Dù nói gì, cũng không thể bày tỏ hết tình yêu tớ dành cho Chuyên ngữ, cho những người tớ đã may mắn gặp được ở Chuyên ngữ, cho những thứ tốt đẹp đã từng xảy ra với tớ. Hôm qua lúc Ngân Trần nói, đại ý là lúc ra trường rồi, nếu cậu có ai đó ở Chuyên ngữ cậu không muốn quên, thì giơ tay lên. Trong đầu tớ lúc ấy là sự hiện diện của biết bao người. Là lũ bạn thân bắt đầu chơi với nhau đầu lớp 12, là crush, là chị My ngồi bên cạnh.

Ngày mai bế giảng. Tớ có ý nghĩ rằng sẽ hỏi xin bạn crush cùng lớp một cái ôm. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ đồng ý. Bạn ý là một phần động lực khiến tớ muốn vào Chuyên ngữ. Bất ngờ là cả hai lại cùng vào một lớp. Nhưng mà trong suốt 3 năm qua, tớ chưa có một cuộc nói chuyện nào tử tế với bạn ấy cả. Từ đầu lớp 10, tớ đã bắt đầu hết thích bạn ấy rồi. Dạo gần đây tớ nhận ra cái sự crush bạn ấy là không lãng phí chút nào. Vì bạn ấy rất tốt, tốt với mọi người, đáng yêu và học giỏi. Bạn ấy có giấc mơ đi Mỹ. Tớ chúc cậu thành công crush à!

 

Fittonia

 

14689207_1669562420023770_1287541258_o.jpg

14163553_1648867422093270_1633848964_o.jpg

Ảnh trên là em cây của tớ. Tớ mua em ấy với tiền mình làm ra được, lần đầu tiên trong cuộc đời. Hôm đó là 29/6. Tớ cũng lấy luôn “29/6” làm tên cho em ấy.

Ảnh này là tầm tháng 10, cũng được tầm  tháng rồi. Lúc đầu mua thì em ý chưa cao như kia. Fittonia có một đặc tính là, nếu có đầy đủ ánh sáng em sẽ mọc ngang, còn thiếu ánh sáng thì cây sẽ vươn dài. Thêm nữa là em ý rất thích ẩm ướt. Vì thế nên tớ cho em ý rất nhiều nước. Và nhiều nước quá thì cũng không tốt. Thế nên sau một thời gian, tớ thấy em ấy bị rụng lá, và có cành bị thâm lại. Tớ nghi ngờ rễ của em ý bị úng nước, mà bị úng nước thì có thể nó sẽ lan ra cả các cây khác nữa. Thế nên tớ đã “giâm cành”, đề phòng các cây khác cũng bị theo.

14787126_1671627083150637_942908206_o.jpg

Một lúc mà em ý bị rụng 5 lá, và một cành trơ trọi thế kia kìa :<

Một tiếng sau khi vứt hết rễ và cắm cành xuống đất, em ý đã thế này:

14689915_1671658819814130_1476799966_o.jpg

Nhưng mà mẹ tớ lại lấy rễ của nó, không một cái lá, cắm lại xuống đất. Thế là cái cây vừa thấp, vừa bé, vừa trơ trọi. Tớ nhớ ngày tớ làm việc ngu ngốc đó là 17/10.

Mười ngày sau, em ý mọc mầm ở những chỗ cành bị cắt.

14813253_1676524605994218_1993101519_o (1).jpg

14971533_1683212978658714_1943320490_o.jpg

15064181_1687524791560866_291553985_o.jpg

Ảnh cuối cùng là ảnh ngày hôm nay 16/11, sau khoảng 3 tuần. Hiện tại thì mới chỉ có em ý là lớn nhất. Các cành còn lại phát triển chậm, bị thâm. Mẹ tớ nói có lẽ là do mấy ngày trước nó lạnh quá. Mong là mấy hôm nay trời nóng em ý sẽ khỏe lại.

Tớ định sẽ nói về em ấy trong bài thuyết trình DSD vào tháng 4 năm sau. Tớ đang khá bối rối, vì sẽ có nhiều từ chuyên ngành. Nhưng tớ sẽ tập trung hơn vào kỉ niệm và những điều tớ đã học từ em ý. Hiện tại thì chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng mà mong đây sẽ là ý tưởng tốt, vì hôm trước tớ đã chốt chủ đề với cô Kallmeyer rồi :<

21:18 16/11/2106

 

Sợ

Me-after-watching-news.jpg

Dạo này tớ có nhiều thứ để sợ. Ví dụ như là việc Trump trúng cử, và trong hai ngày có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra. Tớ không thể hiểu tại sao một số người lại có suy nghĩ thiển cận và ích kỷ và lệch lạc như thế. Không chỉ riêng việc Trump lên làm tổng thống, mà còn cả những con người có những lối sống, tư duy sai lầm, thậm chí vô nhân đạo. Một vài người bạn của tớ đã bỏ ý định du học Mỹ. Tớ không biết rằng điều đó có ảnh hưởng tới những chính sách của các nước khác nữa không, nhưng thật sự là đáng lo.

Tiếp nữa là gần nhà tớ có một người đi tù về, vì nghiện ma túy và trộm cắp. Những người như thế thì chẳng ai có thiện cảm hết. Cả ngày anh ta đi ra đi vào. Nhiều lúc còn nhìn tớ chằm chằm, ngay cả khi đi xe qua rồi vẫn ngoái lại nhìn. Tớ và em gái tớ thường xuyên ở nhà một mình, còn nhà anh ta chỉ cách nhà tớ một cái nhà khác. Tớ bắt đầu liên tưởng đến nhiều thứ, có lẽ là do xem hơi nhiều phim. Thậm chí nghe tiếng xe máy nổ là tớ phát hoảng. Tớ đã nhìn mặt anh ta một vài lần, và nét mặt ấy làm tớ sợ. Tớ luôn tin rằng ngoại hình phản ánh tâm hồn bên trong, và chắc suy nghĩ và tính cách của anh này cũng giống như ngoại hình anh đó.

Tớ sợ tương lai. Giờ này năm ngoái tớ bắt đầu tự hỏi mình sẽ học ngành gì sau một lần làm bài sử, tìm hiểu về nghệ thuật ở châu Âu. Tớ để ý đến ngành Châu Âu học. Cho đến tháng 8 năm nay, tớ nhận thấy rằng ngành này, hiện tại, không có tương lai ở Việt Nam. Thế nên tớ đã xem xét đến Quan hệ Quốc tế, một ngành cũng na ná, nhưng phổ biến hơn. Vậy là bây giờ DAV là mục tiêu tiếp theo của tớ.

Nhưng mà, trong suốt một năm vừa rồi, tớ đã nhận ra một điều. Cuộc đời tớ không phải chỉ cố định rằng học ngành này sẽ làm đúng nghề của ngành đó. Tớ có nhiều hứng thú với nhiều lĩnh vực, và tớ không cần ép bản thân mình vào một khuôn khổ nào cả. Tớ nghĩ rằng mục đích của cuộc đời tớ là học được nhiều thứ, mở mang thế giới quan của mình, tìm được đến hạnh phúc thật sự. Tớ không, hoặc có thể là chưa có đam mê, nhưng mục đích tớ sống thì tớ tìm ra rồi. Tớ sẽ cố gắng thi đỗ Học viện Ngoại giao, mặc dù điểm khá cao. Tám điểm mỗi môn là mục tiêu của tớ. Nếu được tớ sẽ được học Quan hệ Quốc tế, nhưng sẽ vẫn đi làm thêm để kiếm tiền học thêm một khóa thiết kế thời trang hay làm bánh hay gì đó.

Tớ cũng có ý định đi du học Đức nữa. Nhưng đâu có phải đi là được, còn tiền của bố mẹ. Thật ra tớ vẫn thích Hà Lan hơn, Tớ cảm giác Hà Lan rất nhẹ nhàng, yên bình. Còn Đức dạo gần đây có người di cư nên hơi loạn xíu. Nhưng tớ nghĩ rằng nếu đủ giỏi, mình sẽ kiếm được học bổng, đủ để trang trải mà không quá phiền đến bố mẹ. Như thế tớ  sẽ an tâm học tập hơn. Nhiều người không học đại học Việt Nam vì nền giáo dục giờ quá tồi tàn, nhưng sự thật thì vẫn có nhiều người thành công dù không đi đâu cả. Tớ ví mình giống như em cây tớ trồng. Nếu đủ khỏe, đủ ý chí thì sẽ tự mọc, tự cao lớn được giữa đất dù có cằn cỗi đến đâu. Về em cây ý, tớ sẽ kể cho cậu nghe vào post khác nhé.

Tớ có niềm tin thế này.

Một gia đìnhcha mẹ con cái đang sống yên lành, một sớm một chiều thiên tai ập đến, mẹ chết không có đất chôn, con cái thương tích từ tâm hồn đến thể xác, không còn mái ấm dung thân, chỉ mong đến được nhà thân nhân để tá túc qua ngày. Ít có ai nghĩ rằng những chuyện kinh hoàng như thế có thể xảy ra cho chính mình. Ấy vậy mà nó lại vẫn thường xảy ra trong cuộc đời. Nhà Phật gọi đó là “vô thường”, là “không có gì chắc chắn, vĩnh cửu”.

Tuy thấm nhuần lý vô thường như thế, nhưng do tin sâu nhân quả, người Phật tử không bi quan. Đức Phật dạy mọi Phật tử phải “không làm điều xấu, ác, siêng làm điều thiện, lành” để chuyển hóa thế giới cho “tâm bình thế giớibình”. Sát sinh là điều xấu ác vì làm cho chúng sinh đau đớn từ thể xác tới tâm hồn. Trong cơn đau đớn kinh hoàng, luồng tâm thức sân hận sẽ phóng lên không gian, dần dần sẽ tạo nên một bầu không khí sát phạt, oán hờn. Đó là cảnh giới trong những lò sát sinh, với những tiếng rú thống thiết, ai oán, tưởng như lan ra khắp bầu trời.

(thuvienhoasen.org)

Đạo Phật nói rất đúng. Có lẽ luật nhân quả sẽ làm tớ an tâm hơn lúc này. Vậy nên tớ nghĩ là sau khi đã giãi bày hết tâm sự ở đây rồi. Tớ sẽ ăn tối rồi đi làm nốt bài tập.

Chăm chỉ.

À và về cái journal mà tớ giữ hàng ngày, chủ yểu là để ghi những việc cần hoàn thành trong ngày, tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe.

19:43 12/11/2016

“A year ago, I would’ve never pictured my life the way it is now.”

Câu này tớ đọc được khá nhiều lần trên feed. Tớ thấy có khá nhiều người like quote này, nhưng tớ chưa bao giờ thấy nó đúng.

Ban đầu tớ nghĩ rằng chắc mình không có thay đổi gì mấy, cũng không có biến động gì xảy ra cả, nên mới không có cảm giác giống trong câu quote. Hằng ngày tớ vẫn đi học, trưa về nhà ăn cơm xong lại học. Thi thoảng xem phim và ăn uống, đôi khi hứng lên thì làm một việc gì đấy. Hình như tớ cũng chưa bao giờ bị stress, bạn tớ bảo những đứa tên Phương thì rất lạc quan. Mặc dù 8 tháng nữa là thi đại học, tớ cũng chưa có gì gọi là lo lắng cả. Tất nhiên tớ đã xác định được ngành và ngôi trường tớ muốn theo học, tớ biết nó sẽ rất gian nan, nhưng tớ thấy không có gì phải làm quá lên hết.

Một tháng trước tớ có đi chơi với chị OGL. Chị có hỏi tớ rằng: “Có điều gì làm em phải hối hận không?”. Lúc ấy tớ nói là không, vì tớ thấy tớ bằng lòng với cuộc sống hiện tại lúc đó.

Nhưng mấy ngày hôm nay, tớ thấy khá hối hận vì mình đã không làm được nhiều thứ. Tớ ước gì hè vừa rồi tớ đã chăm chỉ học tiếng Đức hơn, ước gì hè vừa rồi tớ đọc nhiều sách hơn, tập thể dục nhiều hơn, học một tài lẻ nào đó. Vì bây giờ tớ nhận ra là mình thật sự không giỏi, không giỏi về một lĩnh vực nào hết. Tớ không biết mình có thể học được ngành mà tớ muốn không khi tớ thấy kiến thức xã hội của bản thân rất ít và khả năng nói, diễn đạt của mình còn rất kém. Nhưng đừng nghĩ tớ bị stress nhé, vì sự thật là nó chưa đến mức làm tớ đau đầu.

Tớ coi bản thân mình là một đứa khá lạc quan và luôn yêu bản thân mình. Thế nên trong những trường hợp như vậy, tớ thấy cần phải cố gắng nhiều hơn, hơn là việc buồn bã và suy nghĩ lung tung. Vì nó chẳng có ích gì cả. Tự bản thân mình nhận ra mình và thấy được tình huống của mình.

Câu quote trên có lẽ sẽ đúng vào một thời điểm nào đó trong đời tớ. Vì tớ học lớp 12, và còn 117 ngày nữa tớ mới bước sang tuổi 18. Những gì tớ có thể làm lúc này, là khám phả bản thân, học hỏi, cố gắng và luôn lạc quan tin tưởng bản thân mình.

Nhân một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi sau khi đã làm xong hết các bài tập của ngày thứ 2 và thứ 3 tuần sau. Hình như thứ 4 nữa.

Bây giờ ăn và chiều đi học IELTS. Chiều về làm đề cương Hóa cho thứ 5. Mong là tất cả sẽ xong trong ngày hôm nay.

11:05 25/9/2016

 

Comfort zone

Mình nhận ra một điều (đáng lẽ phải biết từ lâu rồi), là vượt ra ngoài vùng thoải mái làm con người khó chịu và mệt mỏi.

Hôm nay mình làm ở cả ngày ở trung tâm. Thật ra không phải là “làm”, mà nó là “tình nguyện”. Thế nên mình không có hứng thú lắm. Khoản này mình tự nhận là mình xấu tính, vì phải được trả lương mình mới hứng thú làm. Nhưng vì mới bắt đầu và chưa có kinh nghiệm nên mình nghĩ rằng kiên nhẫn lúc này là tốt nhất.

Nếu lớp học nó là người lớn thôi không sao, chắc mình sẽ tập trung vào làm được nhiều hơn. Ôi trời ạ nó là 17 đứa trẻ con 6,7,8 tuổi. Suốt từ sáng đến chiều.

Mình đã tưởng là mình thích trẻ con. Nhưng thật ra chỉ thích em bé sơ sinh tầm 1,2 tuổi. Lũ lớn hơn thì thật sự quá ầm ĩ. Chúng nó chạy nhảy, hò hét. Mình không quen với những thứ ồn ào vô tổ chức. Nó vượt ra ngoài vùng thoải mái của mình. Mình đã tưởng rằng mình sẽ quen với lũ nhỏ nhanh thôi và bọn chúng sẽ quấn mình. Nhưng mình hiền quá và ít nói, bọn nó vẫn thân với chị trợ giảng cũ hơn. Điều này thì mình công nhận là do mình ít nói và ít tiếp xúc với bọn trẻ, thế nên bọn nó chưa tin tưởng mình nhiều lắm. Nhưng nói nhiều hơn cũng lại vượt ra ngoài vùng thoải mái của mình rồi.

Nhưng mình nghĩ, một phần cũng do chương trình của khóa học. Học tiếng anh, nhưng bọn trẻ không học nhiều lắm. Chủ yếu mình thấy trò chơi, vẽ vời là nhiều. Bọn trẻ cũng chỉ giao tiếp với nhau là tiếng Việt. Cả ngày như vậy, chắc bố mẹ bọn trẻ cũng nhiều tiền ghê… Ngược lại thì, mình được một cái lợi rõ nhất là mình được nghe giọng Anh- Anh cả ngày.

Sau 2 tuần thì mong là sẽ không còn khóa học sau nữa. Tháng 7 rồi bọn trẻ đi học hết đi! Như thế mình sẽ làm theo từng ca riêng lẻ. Viết post này mình thấy mình thật sự xấu tính. Cứ judge mình nếu bạn muốn. Vì nó thật sự vượt ra ngoài vùng thoải mái của mình. Nhưng mình cũng biết được là, khi đã quen dần với điều này thì mình sẽ tự tin và thay đổi theo hướng tích cực hơn, sẽ có nhiều kĩ năng và lòng kiên nhẫn hơn.

Cũng có một vài niềm vui nho nhỏ trong ngày hôm nay. Mình sẽ cố gắng tập trung vào đó.

Bởi thế mới nói kiếm tiền không phải là dễ. Mình đã vạch ra một vài thứ mình sẽ làm khi nhận tháng lương đầu tiên. Nhưng xem ra phải cân nhắc lại kĩ càng rồi.

06046cf7c006cea54cd051126f6ab0d8

Random happiness

Tớ đang cố gắng viết mỗi ngày 700 từ. Đánh máy hoặc viết tay. Nhưng chắc là tớ sẽ viết lên đây nhiều hơn.

Hôm nay tớ đã có 4 tiếng rất vui. Bốn tiếng vào buổi chiều thường thường thì chủ yếu tớ ôm lap xem phim, ăn và cardio. Mọi hoạt động chỉ xảy ra ở trong nhà tớ, và nó xảy ra hàng ngày, nhất là khi không phải học. Nhưng tớ không thấy chán. Tớ đã nói đến điều này ở post trước, tớ tự chơi một mình được và vui khi ở một mình.

Nhưng tớ vui hơn khi ở cùng những người tớ thật sự quý, thật sự quý ấy. Cái này thì ai cũng thế đúng không? Bốn tiếng hôm nay là bốn tiếng với những con người ấy. Những người hôm nay tớ gặp không phải ngày nào, tuần nào, tháng nào tớ cũng chạm mặt, không phải lúc nào cũng có chuyện để nói. Hôm nay tớ đi xem phim với og. Mặc dù đến nghe mọi người nói chuyện trong lúc chờ đến giờ phim, chỉ nghe thôi, xem phim xong về, nhưng với tớ thì vui cực ấy.

Trước đó 2 tiếng tớ không định đi. Tại vì xa, và cũng không có ai đèo tớ đi. Đấy thế nên tớ cũng lười =)). Nhưng một bạn inb bảo tớ đến, đổi địa điểm rồi nên cũng gần nhà tớ. Thế nên trong vòng 30′ tớ đã quyết định thắng tiến. Việc tớ quyết định đi không liên quan đến sự có mặt của crush hen :> :>.

Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Phim cũng bình thường. Tớ thấy vui vì ở cạnh những con người đấy tớ thấy thoải mái, dù tớ chỉ ngồi nghe và không nói gì. Cảm xúc nó đến tự nhiên, không giả tạo và gượng ép. Vui vì thấy buồn cười lúc Mai chạy lên trước màn chiếu định selfie với cả rạp, lúc Hường sống ảo một cách kinh khủng =)), buồn cười lúc em của Mai buồn tè nhưng thang máy chưa lên, lúc cả lũ đẩy cửa đi cầu thang thoát hiểm chạy xuống tầng 1 =)).

Cậu sẽ biết khi tớ thấy thoải mái khi ở cạnh cậu. Tớ sẽ xõa tóc.

Tớ chưa từng xõa tóc khi đi học ở trường (Hầy mấy con người đấy cậu biết mà…). Với tớ nó là một cách thể hiện thái độ. Thế nên hãy thấy vui khi tớ xõa tóc khi ở gần cậu nhen :>

Bốn tiếng hôm nay là một kỉ niệm đẹp tuổi 17, cũng như là cả quãng đường cấp 3 của tớ. Nó không được sắp xếp trước, rất tình cờ, thế nên nó càng có nhiều ý nghĩa. Tớ thật sự trân trọng những kỉ niệm ấy, và những con người gắn với kỉ niệm đó. Rất nhiều. Họ một phần nào đó làm thế giới của tớ tốt và đẹp hơn.

Vì chưa đủ 700 từ nên tớ bonus thêm một câu chuyện bé xíu.

Hôm nay crush nói với tớ là bánh tớ tặng ngon. Lần đầu tiên tớ để ý giọng của crush rất ấm, thỉnh thoảng hơi giống say rượu, nhưng nó kiểu quyến rũ ấy =)) Hihihi crush lúc nào cũng ciu như vậy. Thật ra hôm nay mới là lần cuối gặp crush, nhưng tớ không buồn. Tớ nghĩ khác rồi. Bằng một cách nào đó, crush làm tớ nghĩ khác đi, thay đổi cách nhìn của tớ. Để mọi thứ diễn ra tự nhiên, vì cái gì cũng có lý do, ta chỉ cần tin là vũ trụ làm nó xảy ra với một mục đích tốt đẹp hơn cho ta. Đồng thời ta cũng phải làm những gì ta cho là nên làm, những gì ta muốn làm. Suy cho cùng, crush nên là một người thay đổi mình theo hướng tích cực hơn, mặc dù họ không biết là mình đã vô tình làm điều đó.

Cám ơn crush nhiều nha :>

22:33 30/5/2016

Ơ thế là nốt ngày mai thì sang tháng 6 rồi. Cố lên crush !

À thật sự thì đây là lần thứ 2 tớ xem phim ở rạp. Quê không? Tớ còn chưa từng đến khu Keangnam nữa thế nên trước khi đi phải search sơ đồ. Nhưng mà lúc đến rồi vẫn đi lên đi xuống thang máy vẫn phải hỏi đường ôi thôi cái sự quê mùa.

Tổng kết một chút

Cái tựa là “tổng kết”, nhưng thật ra chỉ là nhìn lại cuộc sống của tớ bây giờ.

Học hành. Cũng tạm ổn. Nhiều thứ vẫn không công bằng cho lắm, và tớ còn kém may mắn nữa. Nhưng thôi mọiu tứ qua rồi, tớ nên tập trung cho bản thân vào năm sau chứ nhỉ? À và đấy, nói đến mới nhớ. Đến bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy hối hận nhiều thứ về việc học hành, tại hơi chủ quan. Nhưng không sao, vẫn còn kịp để tớ ôn lại mọi thứ. Và tớ hiểu ra một điều là đừng bao giờ vứt cái gì đó liên quan đến học hành đi cả, và cũng đừng dừng lại khi đang làm một cái gì đó có nhiều tiềm năng.

Bạn bè. Đến giờ tớ vẫn không có bạn thân, nhưng cũng có bạn thân vừa đủ để chơi cùng. Không có ai hợp tính nên tớ thấy từ lâu mình tự chơi được một mình rồi ấy =))). Tớ cũng cởi mở với bạn tớ về chuyện crush hơn nữa (một chút thôi nhé). Có những thứ giữ cho bản thân thì nó ý nghĩa hơn nhiều. Hồi cấp 2 tớ cũng có một nhóm bạn 6 đứa. Nhưng tớ thân nhất với 1 bạn. Nhiều khi cái tính sở hữu của tớ cao quá, nên xích mích cũng đến là lắm, chủ yếu là do tớ. Lên cấp 3, tớ và bạn ấy khác trường, thế nên là cũng bớt thân hơn. Cho đến hôm qua tớ mới thấy cái sự không thân ấy nó rõ ràng. Tớ inb bạn ấy, nhưng có vẻ bạn ấy không muốn nói chuyện nhiều lắm. Cậu biết cái cảm giác type một loạt, nhưng chỉ được rep lại vài ba câu không? Như thế đấy. Điều đó xảy ra thường xuyên. Tớ định kể chuyện crush cho bạn ấy, nhưng lại thôi. Hồi trước bạn ấy còn quan trọng với tớ đến mức tớ tưởng tớ là les. Tuy nhiên giờ thì khác rồi. Bạn ấy không làm tớ nghĩ nhiều nữa, tại tớ cũng quen chơi một mình rồi, và tớ cũng biết cái gì là quan trọng với mình. Tớ từng nghĩ rằng không có bạn đó thì không thể vui nổi, nhưng không gặp bạn ấy 3 năm rồi tớ vẫn bình thường. Thế nên, trong một khoảng thời gian nào đó, ta cứ nghĩ rằng mình không thể sống thiếu nó, khóc lóc vì nó. Nhưng đến một lúc nào đấy của sau này, khi nhìn lại, ta thấy nó thật trẻ con và bé nhỏ. Vậy nên chẳng có gì phải đau khổ cả. Dù gì nó cũng xảy ra rồi, coi nó là một kỉ niệm buồn thôi. Cuộc đời đâu chỉ có niềm vui đúng không?

Đam mê. Tớ vẫn chưa biết đam mê của mình là gì. Tớ đang thử viết lách. Nhưng chưa viết được cái gì hoàn chỉnh. À tớ có một ý tưởng viết lách từ crush của tớ. Nhưng mà đấy là celebrity crush =)). Cái này tí tớ nói sau hê hê. Hồi bé tớ được mẹ cho học múa và học vẽ. Lên cấp 1 tớ vẫn thích vẽ, tớ cứ nghĩ rằng sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế. Đến giờ ý nghĩ ấy vẫn có, nhưng mà nó mờ nhạt dần rồi. Bây giờ tớ không vẽ nhiều nữa, thế nên là vẽ xấu. Tớ chỉ biết vẽ theo kiểu chép lại thôi. Dạo gần đây tớ lại để ý đến mấy ngành khoa học xã hội, tớ nghĩ tớ muốn trở thành một người thông thái. Ở trường tớ được học tiếng Đức, tớ cũng muốn học tiếng Thái nữa, nhưng không có thời gian, và chắc cũng do tớ lười.

Nói đến đam mê, nó lại liên quan đến tương lai. Giờ này năm sau, tớ sắp thi đại học. Nhưng đại học thì tớ chưa xác định rõ. Tớ đang phân vân mấy ngành: Tâm lý học, Châu Âu học, Hóa-sinh, Thiết kế. Ừ chắc có mỗi vậy. Và tớ cũng không biết tớ sẽ học ở Việt Nam hay bay sang Đức. Tớ vẫn muốn được đi du học, nhưng tài chính là vấn đề cậu ạ. Hầy, mỗi lần nghĩ đến tương lai là một lần mệt mỏi, và tớ nghĩ đến tương lai mỗi ngày. Thế nên tớ đang tập trung khám phá bản thân tớ, tớ đặt nhiều kì vọng vào mùa hè này. Hè này tớ sẽ học, nhưng cũng vẫn có chơi, vì năm sau hết cơ hội chơi rồi. Có bao giờ cậu sợ thất nghiệp không? Nó ám ảnh tớ thường xuyên. Sợ học xong rồi nhưng không làm được gì cả. Nói ra hệ quả của việc nghĩ đến tương lai thì nhiều lắm. Tớ chuyển phần khác nhé.

Crush =))) Tớ nói về crush celebrity nhé =)) Mấy tuần trước con em tớ có cho xem một vid về ảo thuật, xong nó hay quá nên cả hai chị em cũng ngồi mở từng vid trên youtube xem. Thế là có một anh magician. Anh ý là Mat Franco, quán quân American’s Got Talent mùa thứ 9. Đã đành anh ý làm ảo thuật giỏi đã đành, anh ý lại còn cứ cười cơ huhuhu. Lúc bình thường thì không sao, nhưng mà lúc anh ý cười tớ thấy anh ý quyến rũ cực.

 

Cái vid ở trên là cái màn ảo thuật hay nhất của anh ý trong lòng tớ.Còn cái bên dưới này tớ phát điên vì phong cách biểu diễn của anh ý huhu.

Hiện tại thì anh ý full show mỗi tối ở Las Vegas. Tớ stalk insta của anh ý mỗi ngày. Anh ý hơn tớ 11 tuổi, nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác, right? =))). Nhưng tớ vỡ mộng sau 5 ngày, khi tớ tìm được insta, twitter, fb của chị người yêu. Hai người khá bí mật, và tớ bị đau khổ trong 5 tiếng. Dù sao tớ cũng vẫn ngưỡng mộ anh ý, anh ý inspired tớ rất nhiều. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng tiếp nối anh ý thì tớ có một celebrity crush mới.

Vì quá đau khổ, tớ đã tìm đến với Prison Break. Vâng, tớ lại crush Wentworth Miller, ngay trước khi tớ phát hiện ra anh ấy bằng tuổi bố mẹ tớ =)) Cũng may anh ấy là người đồng tính, thế nên anh ý sẽ không để ý đến một cô nào cả =)). Tớ cũng ngưỡng mộ cả lifestyle của anh ý nữa. Ôi dồi câu chuyện crush đúng là muôn thưở, kể ra thì hết tuần mất =)) Vậy nha cám ơn cậu đã đọc đến đây :> :> :>

14:18 29/5/2016